Một ngày của tôi


Cuối tuần về mẹ, thường thì 6 giờ sáng tôi đã dậy, làm vệ sinh xong là đi bộ ra tiệm sửa xe của Vũ, em cột chèo ngồi uống trà. Tối hôm trước Vũ vào chơi đã hỏi:

  • Sáng mai anh có ra uống trà không?

Tôi đáp liền:

  • Có chứ.

Vũ đùa một câu, hai anh em cười phá lên:

  • Ừ, hỏi cho biết để em thay đồ nằm chờ sẵn.

Trong lúc uống trà, có xe vào sửa thì Vũ vừa làm vừa trò chuyện. Khách quen thì Vũ mời ngồi “xơi chè” luôn trong lúc chờ đợi. 

Trở vô nhà thì Tí, Nhót đều đã dậy, đang chơi đùa. Thấy tôi Tí chạy tới sà vào lòng, tay sờ túi quần tôi tìm điện thoại. Thường tôi ít khi sạc pin đầy. Để khoảng 30% cho Tí chơi, hết pin là nghỉ, đưa điện thoại cho tôi và nói:

  • Hết pin rồi bác Sĩ. 

Nhót thấy tôi về là chạy ra nắm tay kéo vào phòng khách để cùng chơi đồ chơi. Tí và Nhót chơi với nhau rất thuận thảo, hiếm khi giành đồ chơi. 

Thứ bảy nhà mẹ thường đông con cháu. Nam đi học một buổi rồi về. Heo nghỉ, ở nhà phụ công chuyện với mấy dì và chơi với em. Sáng chúa nhật Heo mới đi học giáo lý Nhà thờ. Vợ tôi và mấy đứa em lo chuyện bếp núc, vừa làm vừa trò chuyện râm ran. Mẹ lo rẫy bắp, luống rau, cho gà vịt và hai con chó nhỏ ăn. Hai con chó, một con mực và một con vá quậy quá nên mẹ kêu Nam xích lại bên hông nhà, ngoài vườn chuối. 

Khoảng gần 10 giờ thì Hoa, vợ Vũ chở Bo vào chơi với Tí và Nhót. Năm nay Bo 6 tuổi, vừa vô lớp 1. Bo lễ phép lắm, vào đến là chào bà ngoại, má Hai, ba Sĩ và mấy dì. 

Bữa trưa của cả nhà đông vui. Đợi Nam cho Tí và Nhót ăn xong thì cùng ngồi vào bàn. Thức ăn chia đủ phần hai bên cho ai cũng gắp được. 

Câu chuyện trong bữa ăn bao giờ cũng rôm rả. 

Ăn trưa xong Nam cho Tí và Nhót lên giường ngủ. Hai đứa rất ngoan lại biết sợ anh Nam nên ngủ một giấc gần hai tiếng. Tôi ghé lưng nằm nghỉ chung với Tí, Nhót. Mẹ cũng đi ngủ một lát. Chỉ có vợ tôi và mấy dì còn ngồi bàn ăn, vừa gọt trái cây vừa tám. Vũ ăn xong đã chạy ra mở cửa tiệm sửa xe tiếp. 

Tôi nằm một lúc thì ra mé sân vườn ngồi hút thuốc, chơi với hai con chó. Về nhà mẹ không gian thoáng đãng, không bí như bốn bước tường phòng trọ của tôi. Ở Sài Gòn, cả ngày tôi cứ ru rú trong phòng. Bởi vậy tôi cứ mong mau đến cuối tuần, để chiều thứ sáu về mẹ, sáng thứ hai lên. Sức khỏe tôi khi về quê tốt hơn rất nhiều. 

Nhà mẹ ăn bữa tối khá trễ, vì đã quen nếp. Chiều luôn có món mới, mấy chị em vợ tôi lúc nào cũng chịu khó đi chợ, nấu ăn. Dạo này Hồng bị ốm nghen nên ăn uống chẳng được bao nhiêu, thấy tội quá. 

Cơm nước, dọn dẹp xong mấy chị em lại ngồi vào bàn trò chuyện. Lúc ăn ổi, khi ăn chùm ruột chấm muối. Tôi cũng ngồi góp chuyện. Hơn 10 giờ Vũ Hoa chở Bo ra về. Anh Nam lo dọn chỗ cho Nhót ngủ với má Hai và ba Sĩ. Tí thì đi ngủ với bà ngoại. Giờ vợ chồng tôi mới đi tắm. Thau nước pha ấm áp dội đi hết cơn nực nồng của một ngày không mưa. 

(17/9/2020)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s