Sáng ra bầu trời quận 9 âm u nhưng không mưa. Ăn điểm tâm xong chở vợ đi làm, lúc về thì mưa lắc rắc nên tôi bỏ kế hoạch đi bộ, về nhà đi lòng vòng trong phòng được hai mươi phút. 

Trưa hôm qua đi đám cưới Nhàn ở nhà hàng Le Jardin thật vui. 160 bàn chật kín, phải thêm bàn sơ-cua.  Thức ăn món nào cũng ngon. Sân khấu karaoke liên tục ngay từ đầu cho đến lúc tàn tiệc. Đến dự, mọi người ai cũng trầm trồ khen album cưới thật công phu, thật đẹp. Cô dâu chú rể chụp nhiều tấm hình với bạn bè. Xong tiệc lại ra chụp tiếp. Đây chỉ mới là lễ vu quy. Lễ tân hôn sẽ liền theo ngày kế tiếp ở An giang, quê nhà của chú rể. 

Sáng hôm qua vợ chồng tôi dậy sớm để ra chuyến xe trở lại Sài Gòn, kịp 11 giờ đi đám cưới. Bé Nhót chợt giật mình thức dậy, khóc rấm rứt thấy tội nghiệp làm sao. Vợ tôi dỗ dành:

  • Má Hai và ba Sĩ đi Sài Gòn, tuần sau lại về với Nhót nha.

Nhót vừa khóc vừa lắc đầu. Vợ tôi lại dỗ:

  • Để má Hai kêu anh Heo ra ngủ với con nhé. 

Nhót gật đầu. Mọi khi vợ chồng tôi về, sáng thứ hai mới đi. Tối chúa nhật mẹ Nhót đã vào đón Nhót về. Nhót ngoan lắm, mẹ gởi để đi show, cả ngày chơi với ba Sĩ và má Hai, tươi cười ca hát suốt. Tí đang ngủ, đêm qua mớ khóc tỉ tê mấy lần. Thương hai đứa con gì đâu. 

Phơi đồ trong phòng xong thì trời hết mưa, hửng nắng. Sáng ra khu phố trọ vắng tanh, mọi người đi làm hết. Mở camera lên thấy ku Tủn đang ngồi với cô và mấy đứa bạn trong lớp. Hôm nay lớp vắng, thấy chỉ có bốn đứa. Nhớ cháu nội quá, không biết khi nào mới qua thăm được. 

Dịch Covid cơ bản đã được đẩy lùi. Đà Nẵng đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng Nhà nước vẫn khuyến cáo không được chủ quan. Tội nghiệp Xíu ở Malaysia, dịch lại bùng phát đợt 3, mới đi làm được mấy bữa giờ lại phải ở nhà. Mọi năm vào khoảng tháng 8 Xíu đã về với gia đình. Năm nay mắc kẹt đến tháng 10 rồi mà vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Xíu đến nay vẫn chưa chịu lấy chồng, cứ mãi làm để lo cho mẹ, cho chị em, các cháu. Nhà có sáu chị em mà vợ mình là chị cả thì năm người đã lập gia đình. Thương Xíu quá.

Tội nhất là Hồng, bốn tháng nay ốm nghén, không ăn uống được gì, sụt những 10 ký. Hôm qua đi xe khách về Long thành để bữa nay đi dạy, bị ói đến hai lần, người mệt lã. Về nhà còn phải dọn phòng để sơn lại, đêm qua không biết có ngủ được với mùi sơn mới. 

Mấy đứa em vợ, em cột chèo của mình ai cũng hiền lành dễ thương, ai cũng quần quật ngày này qua tháng kia để lo cho cuộc sống. Đôi khi mình nghĩ vậy mà vui. Lúc giàu có lên rồi chưa chắc đã giữ được tình cảm như cũ. 

(05/10/2020)