Bài của Nguyễn Thu (3)

Không biết đã bao lâu rồi tôi không thấy mẹ tôi cười vui vẻ, có lẽ là từ ngày ba tôi đi, có lẽ mẹ giận vì ba không nói lời từ giã, vội vàng đi. Đây là những bức ảnh dì tôi gửi cho tôi, mẹ lên thăm dì, 2 chị em goá chồng, dì tôi trông có vẻ thoải mái hơn vì kinh tế dì ổn định, nhưng chung quy lại cả 2 người đàn bà ấy đều mang trong lòng sự mất mát to lớn mà chỉ họ mói có thể hiểu được.


Mẹ tôi 1 người mẹ nông dân chính hiệu, cả đời lam lũ vất vả, hy sinh vì chồng vì con, mẹ không biết xài smart phone, không biết chơi Facebook, không biết youtube là gì. Mẹ lấy bố rồi lần lượt chị em tôi ra đời, gồng gánh bán bưng làm thuê làm mướn chỉ để lo cho chị em tôi nên người, rồi chị em tôi cũng lớn lên, người đi làm kẻ đi học rồi lại lần lượt lập gia đình, 6 đứa con gái ai cũng bảo đàn vịt zời, nó cũng bay đi mất, già rồi lại lủi thủi 1 mình, con gái là con người ta, nhưng chính chị em tôi đã chứng mình điều ngược lại, mẹ tôi không những không mất đứa con nào mà còn lời được 5 chàng rể ngoan ngoãn hiếu thuận, mẹ vợ như mẹ mình, chưa năm nào mẹ tôi phải đón giao thừa 1 mình, con cháu đầy đủ sum vầy, có lẽ với mẹ bây nhiêu đó đã là hạnh phúc rồi, nhưng 3 năm nay niềm vui của mẹ không tròn vì có 1 đứa chồng thì chưa có nhưng không về ăn tết với mẹ, nhờ nó trốn đi kiếm tiền mà mẹ mới biết smart phone là gì, Facebook ra làm sao? Gọi facetime thế nào, cũng tại nó mà nhiều đêm mẹ mất ngủ, cái tính lỳ không bỏ, ốm đau tai nạn cũng tự nhập viện 1 mình, gần đây nhất là mổ ruột thừa nó cũng âm thầm lặng lẽ không báo ai, cho tới khi mọi chuyện xong xuôi mới nói con mổ ruột thừa mẹ ơi, mẹ nó thì lo còn nó chỉ cười hì hì, chẳng biết giống ai, mọi người hay bảo mẹ lụm mày ngoài bụi chuối, lụm cũng được nhưng mẹ thương nhất là nó, vì nó bôn ba xứ người, không người thân, ốm đau đói rét cơ cực cũng chỉ có 1 mình, nhưng có lẽ nó dược di truyền cái sự mạnh mẽ của cha, nên mọi chuyện đến và đi với nó đều rất bình thường, giờ 2 mẹ con chỉ gặp nhau qua FaceTime, nhìn thấy đối phương khoẻ mạnh là đủ rồi.
Tôi nhớ những lần tôi về thăm nhà trước đây, mẹ tôi lo đến không ngủ được, trực điện thoại đợi tôi báo chuyến bay bình an, cả nhà ai cũng mong tôi, ngay cả nhóc con bé út chưa gặp tôi bao giờ cũng suốt ngày nhìn ảnh dì nó, chắc tại dì nó đẹp🤣. Chị tôi thì chỉ hỏi thèm gì muốn ăn gì không? Và đó là công việc chính của tôi mỗi lần trở về, các chị tôi đều nấu ăn ngon có lẽ di truyền của ba (mẹ tôi nấu không ngon, chúng tôi ăn cơm ba nấu mà lớn lên)☺️, bé út có tài làm bánh, còn tôi thì làm biếng vì công việc khó nhất tôi đã nhận rồi, mỗi ngày nghĩ xem muốn ăn gì đã đủ mệt rồi. Mẹ tôi nghèo nhưng tình yêu cho chúng tôi thì không ai bì được, chúng tôi được dạy điều đó từ nhỏ, cha tôi hay nói chị em gái như trái cau non, ba tôi đi rồi chỉ để lại cho mẹ tôi những đứa con đã trưởng thành, biết yêu thương nhau và kính trọng mẹ, có lẽ lúc đó ba tôi đã yên tâm giao mẹ cho chúng tôi chăm sóc.
Lại 1 năm nữa sắp qua đi, mẹ tôi lại thêm 1 tuổi, tôi rời nhà xa xứ cũng chỉ muốn giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhưng hơn 2 năm nay tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ, chuyến thăm dì lần này có lẽ là chuyến đi hiếm hoi trong năm nay của mẹ tôi, những năm trước tôi vì muốn bù đắp cho mẹ, nên mỗi lần có chuyến đi chơi hay hành hương tôi đều nói các chị sắp xếp cho mẹ đi, tôi muốn cho mẹ thấy những nơi khác ngôi nhà mình, thấy những điều khi còn sống cha tôi không có cơ hội thấy, để sau này khi họ gặp lại nhau ở nói nào đó, mẹ tôi có thể kể cho ba tôi nghe.
Giờ mẹ già rồi tính tình thay đổi, ông bà ta nói 1 đời già bằng 3 đời trẻ, mẹ nhõng nhẽo, hay giận hờn, nếu không biết cách thì sẽ không thể nói chuyện được, các chị tôi hay bảo, mẹ giờ chỉ nghe lời Xíu, không phải vậy đâu, chỉ vì tôi có thần chú thôi, mỗi lần sắp tới tái khám mà ai lỡ làm mẹ giận là mẹ không chịu đi, tôi lại phải ra tay, câu thần chú hiệu nghiệm vì mẹ thương tôi, tôi chỉ cần hỏi mẹ có thương con không, lỡ bây giờ có chuyện gì con cũng không về được, mẹ có muốn con sống ân hận ray rứt cả đời không? Vậy đó, tôi muốn mẹ làm gì mẹ cũng chiều theo tôi. Bây giờ mẹ tôi gọi chỉ để xem tôi có khoẻ mạnh không, ăn uống công việc thế nào, không còn hỏi ngày về nữa vì mẹ tôi biết chừng nào cuộc chiến với cô vy kết thúc thì tôi mới có thể trở về. Nhà là nơi bình yên, nơi ta chẳng cần nhìn mặt kẻ khác mà sống, và tôi luôn biết ơn vì đã được làm con của mẹ, có những người anh chị em sống vì tình yêu thương.🥰🥰

(26/12/2020)

NGUYỄN THU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s