Sài Gòn không có mùa đông

Sài Gòn sáng nay lạnh quá, nhiệt độ có lẽ khoảng 19 độ C. Chợt thấy cảm thương những kiếp đời lang thang, không cửa không nhà, cơ hàn đói lạnh.
Tôi chở vợ đi làm, mặc chiếc sơ mi ngắn tay, bị vợ la: “Sao không lấy áo tay dài mà mặc”. Tôi cãi bướng: “Tay dài thì chỉ che được hai cánh tay thôi mà”. Nhưng lúc về thì chỉ mong cho mau tới nhà. Gần tết rồi, mùa xuân rồi, đáng lẽ trời phải ấm áp mới đúng chứ ta?
Lại nghĩ về mấy đứa nhỏ, bé My, ku Tủn, Bo, Tí, Nhót sáng đi học tội nghiệp quá. Lâu rồi không qua quận 6 thăm hai đứa cháu nội. Covid hoành hành hoài rõ chán. Nhưng tầm này chắc có nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi là người Việt nam. Tổ chức WHO còn phải công nhận chiến dịch chống Covid của Việt nam khá hiệu quả, trong khi trên thế giới, nhất là Mỹ, từ lúc đại dịch bùng phát đến nay, mỗi ngày có hơn 4000 ca tử vong.
Tối qua nghe đứa em vợ đang làm việc ở Malaysia báo tin Covid-19 bên xứ này lại bùng phát thêm đợt mới. Tội cho em tôi, cả năm rồi thất nghiệp giờ lại tiếp tục không có việc làm.
Thời tiết khiến vợ tôi mấy ngày qua bị sổ mũi nhức đầu. Bạn cô ấy trong công ty có 2 người mới nghỉ bệnh hôm kia thì hôm qua thêm 1 người nữa. Tội nghiệp vợ, tối qua bị nghẹt mũi ngủ không được, cứ ngồi dậy miết. Tôi nhìn đồng hồ thấy mới có 9 giờ rưỡi nên thay đồ ra tiệm mua lọ thuốc. Cô ấy còn bị đau cổ họng, súc nước muối liên tục. Đó là căn bệnh mãn tính, kể từ lúc cắt amidan.


Sài Gòn lạnh nhất có lẽ là mùa Noel 1976. Buổi tối hôm đó tôi mặc chiếc áo len dày, đi bộ ra hướng nhà thờ Giáo Xứ Thánh Jeanne d’Arc. Công viên Văn Lang thưa vắng. Ở giao lộ Hùng vương- Hồng bàng- Ngô Quyền xe cộ cũng thưa thớt, vài khách bộ hành co ro trong gió lạnh. Ở ngã 6 Nguyễn tri Phương, tiệm sinh tố không một người khách, hai quán phở lại đông. Thời tiết này làm một tô phở bốc khói thì còn gì bằng. Đường Nguyễn tri Phương, Ngô gia Tự xe người đông đúc, náo nhiệt hơn. Cuối năm 1976 có lẽ là quãng thời gian Sài Gòn giá lạnh đáng nhớ.
Sài Gòn không có mùa đông
Sao nghe giá rét tím hồng môi em

Về quê vợ ở Định quán, có những đêm lạnh 17, 18 độ. Bước ra sân, một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng chịu không thấu, phải trở vào nhà. Đêm trùm chăn kín đầu, giấc ngủ đến dễ dàng hơn thường nhật. Định quán gần Đà lạt hơn, chỉ cách khoảng 190km, qua đèo Bảo lộc và đèo Prenn là tới. Tôi nhớ có năm anh bạn tôi một mình lên Đà lạt chơi Noel, khi về anh bảo: “Ôi, lạnh khủng khiếp”. Tôi cười: “Ông khùng quá ông ơi, Noel mà lên Đà lạt, lại đi một mình nữa chứ”.
Bây giờ đã gần 10 giờ sáng rồi mà trời vẫn còn lạnh. Ánh nắng từng vạt mỏng, dịu dàng lan tỏa. Tin dự báo thời tiết ghi rõ: Sáng Thứ Tư 13/1 TPHCM trời lạnh từ 6 giờ, sau 7 giờ có nắng. Trong không khí có sương bụi.

(13-1-2021)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s