Tăng ca chủ nhật

Sáng nay chủ nhật, vợ tôi tăng ca. Bình thường mỗi ngày tôi đưa cô ấy đi làm lúc 6 giờ rưỡi. Hôm nay gần 7 giờ chúng tôi mới rời nhà, ăn điểm tâm ở quán quen rồi mới vô công ty.

Thời tiết mát lạnh, chắc khoảng 21 độ C. Đường phố ngày cuối tuần khá thưa vắng. Đoạn vào khu công nghệ cao càng ít xe cộ hơn. Nhưng đến cổng công ty thì rất đông công nhân đi làm, ai cũng tỏ ra vội vàng vì sợ trễ giờ. Cánh cổng rộng mở toang, có đến 4 bảo vệ đứng đưa thẻ giữ xe, không khí náo nhiệt.
Hôm nay vợ tôi tăng ca một mình. Nhóm của cô ấy đã làm thứ bảy, cô ấy bận đưa tôi đi tái khám. Phòng làm việc của cô ấy kế bên phân xưởng trực tiếp sản xuất, có nhiều người qua lại nên tôi cũng yên tâm.
Vợ tôi làm ở công ty này được gần 15 năm nên ít nhiều cũng gắn bó. Các chế độ, chính sách của công ty khá rõ ràng minh bạch. Mức lương thuộc tầm trung trong khu vực các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Chính sách đãi ngộ thì không rõ nhưng việc đưa người giỏi sang Nhật tu nghiệp thấy cũng khá hấp dẫn. Hàng năm đều có đợt đi du lịch cho hơn 3000 công nhân.
Lâu lắm rồi vợ tôi mới phải tăng ca nhằm chủ nhật.Thật ra công nhân ai cũng thích tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Vợ tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng ủng hộ vì miễn sao cô ấy vui là được. Hôm thứ năm cô ấy tăng ca, nói hơn 10 giờ mới về. Tôi ở nhà, ăn tối xong thì làm bốn câu thơ đăng facebook:
Buổi tối buồn như cổ tích
Phố dài ánh điện rưng rưng
Thoáng chút mùa xưa ray rứt
Một mình nghe nặng bước chân…
Lộc, bạn vợ tôi vào like, qua hôm sau nói với cô ấy:

  • Chị tăng ca về trễ, anh ở nhà một mình thấy tội quá.
    Thật ra suốt ngày tôi ở một mình cũng đã quen, không có gì buồn. Nhưng nghĩ thương vợ phải đi làm cực khổ nên cám cảnh làm mấy câu thơ. Cũng lâu rồi không sáng tác nên câu chữ thiếu trau chuốt. Không biết tôi có được gọi là nhà thơ không, vì chưa có tác phẩm được xuất bản mà cũng chưa được kết nạp vào Hội nhà văn. Tôi chỉ có bài đăng báo và đã “mần” được mấy trăm bài thơ đưa lên blog. Dù “văn chương hạ giới rẻ như bèo” nhưng tôi vẫn luôn có hứng thú viết lách.
    Vậy là vợ tôi đã đi mần việc được 4 tiếng, sắp nghỉ giải lao ăn trưa rồi. Hồi sáng tôi quên mở chuông điện thoại nên cô ấy nhắn tin zalo mà không biết, cả nửa tiếng sau mới thấy. Cô ấy đi làm nhưng vẫn quan tâm tôi, thường nhắn tin này nọ để xem tôi trả lời mới yên tâm. Tội nghiệp.
    Yêu vợ lắm!

(17/01/2021)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s