Nhớ người yêu thời tuổi dại

Thời thơ ấu của tôi thường vui, tôi nhớ không có chuyện gì buồn cả. Tuổi nhỏ hồn nhiên vô tư, không để tâm những vụn vặt.
Năm ấy hình như tôi mới 7 tuổi, sống với cả một đại gia đình đông anh chị em, những 8 người. Ba má buôn bán ngoài chợ, còn chúng tôi tất cả đều còn đang đi học. Năm đó tôi học lớp tư, tức lớp 2 bây giờ. Nhà tôi trấn ngay mặt tiền con hẻm rộng, dài, có hàng ba, khoảng sân tráng xi măng và cổng rào, trong sân có cây mận già và bàn ông Thiên. Khu xóm trước nhà có những căn hộ đối diện nhau, chính giữa là khoảng đất trống đâu chừng 12 mét rộng. Bên trái, gần nhà tôi là nhà bà Năm bì bún, rồi đến nhà thím Ba Lòng, nhà ông Tư Thanh. Bên phải là nhà chú bánh men, chú Ba Cẩu, ông Tư Cầu, bà Hai Mịn…Ra gần đường cái, con hẻm hẹp lại còn 5 mét rộng, có nhà chú Năm Tâm Long, ông Bảy Thiết, ông Ba Ký.
Sáng sáng tôi thường dậy sớm lúc 5 giờ, chạy qua nhà bà Năm bướu ở khu phía sau để cùng đứa cháu gái của bà vô bếp nấu nước pha trà cho mấy chú bác đang ngồi tám chuyện ở phòng khách. Nhỏ đó tên Nhương, cũng trạc tuổi tôi, tánh tình hiền hậu dễ mến. Có lần ông Năm hỏi:

  • Thằng Sĩ, mày học lớp mấy?
    Tôi vui vẻ trả lời:
  • Dạ lớp tư.
  • Ủa vậy là mày lớn hơn con Nhương 1 tuổi. Nó mới học lớp năm.
    Nhương cãi lại:
  • Cái gì, hết hè này người ta lên lớp tư rồi chứ bộ.
  • Con này…Thì giờ còn đang là lớp năm không phải sao. Hà hà…
    Mấy chú bác ngồi nhâm nhi trà, bàn chuyện mùa màng, tình hình trong nước và thế giới. Có chú hút thuốc lào, rít một hơi rõ sâu rồi thở khói dày đặc. Ông Năm bướu nhai trầu bỏm bẻm, thỉnh thoảng nhổ vào ống nhổ một ngụm đỏ lòm, đó là màu của trầu kết hợp với cau và vôi. Người ta quen gọi ông là ông Năm bướu, chứ thật ra người có bướu chính là bà Năm. Bà có cục bướu rất to nằm ngay cổ. Tuy vậy bà rất khỏe, đi lại và làm việc rất bình thường. Lâu thật lâu mới thấy bà mệt, đang đi bỗng ngồi xuống nghỉ.
    Pha trà xong tôi và Nhương ra trước nhà ngồi tán dóc. Chúng tôi thường nói chuyện trong lớp học, chuyện lũ trẻ hàng xóm, chuyện các trò chơi dân gian. Không ai dạy hết mà chúng tôi biết xưng tên với nhau, không như bọn trẻ khác thường mày tao mi tớ. Nhương hỏi:
  • Sĩ biết đá cầu không?
  • Sao không, Sĩ đá hơi bị giỏi đó nha.
  • Biết chơi đánh trổng không.
  • Biết. Sĩ hay chơi với tụi thằng Tĩnh, thằng Đức, thằng Thuận…Nhương biết mấy đứa đó không?
  • Sao không. Phía trước nhà Sĩ chứ gì. Mà nè, sao Nhương lại cứ thích chơi mấy trò chơi của con trai, không ưa mấy trò như banh đũa, nhảy lò cò của con gái. Sao kỳ hén.
  • Bình thường thôi mà. Sĩ cũng thích nhảy dây, chơi u hấp vậy. Chỉ là sở thích thôi.
  • Vậy hả. Ừ mà cũng không ai nói Nhương giống con trai hết.
  • Bữa nào rủ tụi nó chơi bắn bi đi. Sĩ thích bắn bi vòng hơn bi lỗ.
  • Chơi đó tốn tiền mua bi lắm. Nhương không có tiền.
  • Để Sĩ cho.
  • Thiệt hén. Mấy cục.
  • Ừ…thì 5 cục.
  • Thua hết Sĩ cho nữa hén.
  • Lỡ rồi, chơi luôn.
  • Hì hì…
    Rời nhà Nhương về, đi ngang qua khu vườn nhà, tôi nhặt những trái xoài non rụng đem bỏ vô hủ ngâm nước muối. Hương xoài thơm ngát, tôi hay đưa bụm tay lên ngửi lấy ngửi để. Có cảm giác như xoài thời nay không thơm bằng xoài lúc nhỏ, chắc tại người ta xài hóa chất nhiều quá.
    Tôi chơi với Nhương, chị em tôi hay chọc ghẹo, nói tôi mới bi lớn mà đã biết cặp bồ. Kệ, tôi không thèm cãi lại. Vả chăng trong lòng tôi cũng cảm thấy thích thích. Riêng chuyện rủ Nhương chơi bắn bi, đến bữa kia tôi qua rủ thì Nhương ngần ngại nói:
  • Nhương chỉ nói chơi thôi chứ bà không cho chơi với tụi xóm ngoài.
    Tôi cụt hứng:
  • Vậy mà…
  • Đừng buồn Nhương nha. Nhương cũng không muốn vậy đâu.
  • Ừ thôi không sao. Để hôm nào hai đứa mình chơi với nhau, trước nhà Nhương nè.
  • Vậy Sĩ có cho Nhương bi không?
  • Tất nhiên rồi, mình chơi ăn chơi thôi mà, đâu phải ăn thiệt.
  • Vậy nha. Hì hì…
    Nhưng rồi chúng tôi không có dịp chơi với nhau nữa. Gần cuối năm đó gia đình tôi chuyển đi, lên ở phố Bình nguyên, cách nhà cũ đâu chừng 6-7 cây số. Sau này nghe nói khi bà Năm bướu mất, cả nhà Nhương dọn đi, về quê hoặc đến một vùng đất lạ nào đó tôi cũng không rõ. Biết chuyện, chị tôi ghẹo:
  • Người yêu đi mất rồi. Buồn hén.

(18-01-2021)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s