Mới có 5 ngày mà đã nhớ…nhớ…À, không, không phải là nhớ mà là mong trở lại Sài Gòn. Sài Gòn của tôi giờ chỉ là một góc hẹp của khu phố thưa người, của tiệm cà phê bình dân khúc ngã ba đường, của quán cơm trưa, của xe bún thịt nướng và tiệm mì buổi sáng. Là căn phòng nhỏ hẹp với chiếc máy tính, bàn phím và chuột không dây. Là căn gác xép luôn mát mẻ vào những ngày nắng nóng. Là những buổi chiều chở vợ tan ca về, đi chợ gần nhà, nấu bữa cơm chiều đầm ấm.
Sài Gòn. Phố của tôi. Có những ký ức lắng sâu. Những xúc cảm miên man. Những mường tượng lung linh huyền ảo.
PHỐ
Ngày như đêm, phố của chúng mình
Vì ta bên nhau mà chưa từng đi dạo
Phố của anh là taxi, tiệm karaoke – một cõi riêng ốc đảo
Phố trong em là xe buýt, shop thời trang, nhà sách, những con đường…
Phố, đi xa mà chẳng thấy nhớ thương
Chỉ thấy vui sao khi vừa về lại
Phố của em – nơi bắt đầu tình yêu của một thời con gái
Phố anh buồn da diết đã bao năm
Ký ức lắng sâu những ray rứt âm thầm
Phố là chứng nhân những cuộc tình phản bội
Phố có đau cùng anh chăng? – Phố không thể nói
Phố mãi làm mới mình, nhưng lòng phố vẫn cũ xưa
Rồi một ngày anh qua phố giữa cơn mưa
Ngã gục xuống đường. Phố ôm choàng. Phố khóc!
Máu của anh hay nước mắt phố màu đỏ thẫm
Lênh láng trong mưa trôi trên miệng cống ven đường
Phố, những dòng người xe, những ánh mắt xót thương
Từ phút ấy, anh xa lìa khỏi phố
Phố của anh là tất cả những gì rạn vỡ
Anh đi rồi, còn lại phố em thôi!…
Tôi đã ra đi rồi sao?
Không. Đó chỉ là phút giây xúc cảm trào dâng khi bất chợt nghẹn ngào xót thương thân phận. Rồi tất cả qua đi, qua đi, dễ chừng như mọi thứ chỉ là giả tạo. Bài thơ này có lịch sử như thế, tôi vừa tìm lại được trên trang facebook.
Phố, đi xa mà chẳng thấy nhớ thương
Chỉ thấy vui sao khi vừa về lại…
Đúng rồi, không nhớ đâu. Nhiều ngã tư đèn xanh đèn đỏ, công viên ghế đá, phố đi bộ, shop, nhà hàng…và ở vùng ngoại thành còn có cả dòng kênh lục bình trôi tản mạn bên hàng dừa chạy dọc mướt xanh. Phố và dòng kênh, sự kết hợp tưởng khiên cưỡng nhưng vô cùng lãng mạn đối với tôi, kẻ lê la kiếp đời ở trọ.
Không nhớ đâu. Với những lần ở tiệm karaoke thâu đêm suốt sáng. Vài khuôn mặt thân quen gần gũi. Chắc đâu có ai lầy như mình nhỉ, ghiền thì không ghiền mà chỉ là buồn buồn chả biết làm gì nên chui vào hát hò, hát như chưa bao giờ được hát.
Một hôm có người hỏi tôi:
- Anh là dân Sài Gòn hả?
- Anh sống ở đây gần 50 năm rồi.
- À, vậy là dân Sài Gòn luôn rồi.
Một bài trên mạng viết:
“Người Sài Gòn là những người cho đi và không cần nhận lại gì cho bản thân họ” và “Bạn sẽ thấy một bình trà đá miễn phí trên đường để phục vụ người nghèo như lái xe ôm và người bán hàng rong. Mọi người giúp người khác tự nguyện và nhiệt tình như thể họ là người trong gia đình”. Sài Gòn là như thế, còn tôi có phải người Sài Gòn không, không phải do tôi tự nhận. Mà “người Sài Gòn không quan tâm đến việc mình có phải dân Sài Gòn hay không. Chỉ cần sống sao coi cho được”.
(09/3/2021)