Nhớ mãi cánh diều thời tuổi dại

Tôi biết chơi thả diều từ năm lên 7. Con diều đầu tiên trong đời tôi là do ba tôi làm. Ba mua giấy bóng kiếng màu đỏ, giấy màu loại của học trò làm thủ công, về tỉ mẩn cắt dán. Ba chuốc hai đoạn tre ngắn để làm sườn, một nan để thẳng, nan kia uốn cong ép dán lên tờ giấy bóng kính cắt sẵn làm đầu diều. Hai tai diều và hai đuôi ba làm bằng giấy thủ công màu đỏ. Vậy là con diều toàn một màu đỏ sáng rỡ. Má tôi đi ngang, dừng lại nói:

  • Mình làm con diều này không đụng hàng đó nhen.
    Ba cười:
  • Xanh xanh đỏ đỏ thằng nhỏ nó mới mừng.
    Tôi hớn hở:
  • Con cũng khoái màu đỏ lắm ba.
    Ba chợt trầm ngâm:
  • Người Trung Hoa thích màu đỏ lắm.
  • Người Trung Hoa là người gì vậy ba?
  • Là người Tàu đó.
  • Người Tàu là người gì?
    Má góp chuyện:
  • Là như ba mày đó. Hổng phải người Việt.
    Ba tôi từ Trung Quốc sang, định ở một thời gian rồi qua Thái Lan sinh sống, nhưng “lỡ” gặp má tôi nên ở lại sống hết phần đời còn lại.
    Tôi ở nhà phố, xã Bình Nguyên, Bến Tre, bước ra đường vài mét là gặp cánh đồng hai bên trãi dài, mênh mông bát ngát. Những cây me cao, rậm rạp, xanh mướt chạy dọc theo con đường xa tít, không biết sẽ tới đâu. Xong mùa gặt, cánh đồng trống trải với những ụ rơm cao hơn 2 mét, chị em tôi hay ra chơi trốn tìm. Chiều về, đồng bao la gió, là lúc trẻ con đem diều ra thả. Trên bầu trời trong xanh, những cánh diều đủ màu sắc bay lượn, lửng lơ, chao đảo.
    Tôi mang diều ra đồng, lòng phởn phơ hí hửng. Em tôi theo, cầm con diều nhỏ không dây ba “làm thêm” cũng một màu đỏ chói. Tôi chạy lấy đà, buông chỉ ra cho diều bay lên. Gió nhiều lắm, diều nhanh cất cánh. Trên bầu trời xanh bát ngát có thêm một cánh diều màu đỏ, nổi bật hơn những con diều khác. Em tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên:
  • Bay rồi, bay rồi…
    Khi diều đã bay “đầm”, tôi lấy trong túi áo ra mảnh giấy, xé thành những miếng hình vòng tròn, khoét lỗ nhỏ ở giữa rồi gắn lên sợi chỉ đang căng. Đó gọi là “gửi thơ”, tôi biết làm vì bắt chước mấy đứa nhỏ thả diều khác. Thơ bọc theo gió bay lên, bay lên. Khi thu diều về tôi thấy còn hai cái.
    Buổi chiều thứ hai tôi mang diều ra đồng thả, khi trở về bị vuột tay, diều bay ra đường. Một chiếc xe đạp băng qua. Con diều rách bươm, tơi tả. Tôi nghe như có tiếng thét đau đớn của diều nên oà khóc nức nở. Cậu thanh niên chạy xe đạp đến bên tôi dỗ dành:
  • Nín đi bé. Thôi để anh đền cho nhé.
    Tôi càng khóc to hơn. Cậu thanh niên hỏi:
  • Nhà em ở đâu?
    Tôi đưa tay chỉ, tay kia quệt nước mắt.
  • Căn bìa đó phải không?
    Tôi gật đầu.
  • Được rồi. Mai anh sẽ mang đền cho em con diều khác, đẹp hơn con này.
  • Mà phải màu đỏ mới được.
  • Ừ, thì màu đỏ.
    Tôi thất thểu ôm con diều rách về nhà. Hôm nay ba má đi bán về muộn. Chị tôi hỏi:
  • Mèn ơi, sao con diều tả tơi quá vậy?
    Tôi lại khóc. Chị tôi dỗ dành:
  • Thôi nín đi. Nói chị nghe, sao ra nông nỗi này?
    Tôi kể trong nước mắt. Chị tôi phán:
  • Ôi, chắc nó xạo chứ rảnh đâu mà làm diều đền. Thôi để mai đi học về chị làm con khác cho. Nín đi, vô ăn cơm.
    Chiều hôm sau tôi đang tắm thì nghe chị tôi gọi:
  • Ra có người tìm nè.
    Tôi nghe mừng trong bụng, biết “người ấy” đã tới. Nhưng khi bước ra nhà ngoài, chỉ thấy chị tôi đang săm soi con diều màu đỏ tuyệt đẹp. Chị bảo:
  • Anh ấy có việc gấp nên đi Sài Gòn rồi, nhờ bà mẹ mang lại cho em nè. Cũng uy tín quá chứ.
    Tôi cầm con diều toàn thân làm bằng giấy bóng kính, hai chiếc đuôi dài thượt, cột sẵn chỉ, làm lèo cẩn thận. Người thanh niên ấy thật khéo tay. Không gặp được anh, lòng tôi thoáng chút ngậm ngùi. Tôi nhớ khuôn mặt anh, khôi ngô tuấn tú, làn da trắng hồng, không giống người thôn quê. Anh cũng đeo kính cận như tôi, tròng dày cộm chắc độ nặng lắm. Uớc gì được gặp anh lần nữa nhỉ.
    Con diều anh đền cho tôi bay lượn trên bầu trời xanh, dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thích bằng con diều ba tôi làm. Tôi chỉ chơi một buổi đó rồi đem cất trong ngăn tủ. Tuổi nhỏ mau quên, con diều xếp xó nằm im rồi biến mất lúc nào tôi cũng không nhớ.
    Qua năm sau nhà tôi dọn về chợ Mới, nằm giữa chùa Viên Giác và chùa Ông. Nhà cửa trong khu ấy lô nhô, san sát, chỉ có vườn tược, không một khu đất trống, muốn thả diều phải ra tận ngoài Vàm cách gần hai cây số. Nhưng tôi còn có nhiều trò chơi khác cũng khá thú vị nên quên mất chuyện thả diều, như chơi bắn bi, đánh trỏng, nhảy lò cò, vít hình, đá dế…
    Con diều đỏ của ba tôi và con diều đỏ của anh thanh niên ấy mãi là một kỷ niệm đẹp. Mỗi khi nhớ lại lòng tôi cứ bâng khuâng, mường tượng như mới đi thả diều về, ôm ấp cánh diều trong tay, thương yêu trìu mến.

(11/3/2021)

Gửi bình luận

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s