Một gia đình rất đạo đức nhờ mình đến xức dầu cho người thân của họ sắp qua đời. Người thân này là một người đàn bà có tiền, có giai cấp địa vị, có học, rất kiêu hãnh và cứng lòng tin cực kỳ, tuy bị ung thư ở giai đoạn cuối mà y khoa đã hết cách điều trị, chỉ chờ chết!
Bước vào phòng bà, mình chào hỏi và tự giới thiệu bản thân. Bà ta có vẻ không muốn đón tiếp với khuôn mặt lạnh lùng. Mình chỉ biết đứng đó, đơ người ra, cầu xin ơn khôn ngoan để đối đáp, lòng bác ái để nhìn ra Chúa trong bà, và đức tính khiêm tốn cũng như nhẫn nại để chinh phục bà quay về Thiên Chúa.
Bà nói, “Tôi cám ơn cha đã đến đây vì con cháu tôi gọi cha, chứ tôi không hề! Tôi đã bỏ đạo từ bé và tin theo “thuyết tiến hoá”, nên không muốn nhận bí tích xức dầu hôm nay, vì tôi không tin, không muốn biết, và cũng không muốn đón nhận.”
Bà giảng cho mình nghe một hồi về thuyết tiến hoá. Tôi kiên nhẫn lắng nghe. Khi bà nói xong, mình hỏi bà một câu, “ Bà có nghĩ là bà sẽ sống mãi để tiến hoá không?”
Bà trả lời, “không, tôi biết tôi sắp chết!”
Mình, “Vậy, bà có muốn sống một cuộc sống vĩnh cửu không còn đau thương, bệnh tật, và tang tóc sau khi chết không?”
Bà, “có chứ…!”
Mình, “Rất tốt, nhưng bà cần phải có phương tiện đưa bà đến cuộc sống đó, và có người đưa bà đến nơi đó!”
Bà, “tôi rất đồng ý!”
Mình cảm thấy rất hy vọng vì đã thuyết phục được phần nào, rồi tiếp tục, “chỉ có Chúa mới giúp được bà, cho bà phương tiện và chỉ dẫn bà đến nơi hằng sống đời đời!” Mình tiếp tục phân tích.
Bà phản ứng, “Uhm, nhưng tôi vẫn chưa can đảm đón nhận Chúa. Cha cho tôi thời gian nhé. Đức tin tôi chưa đủ. Nếu tôi nhận bí tích xức dầu bây giờ, tôi cảm thấy như là kẻ giả hình!”
Mình vui vẻ đáp, “tôi sẽ chờ. Tôi cám ơn bà đã thành thật và khiêm tốn nói ra những lời đó. Tôi vui mừng lắm!”
Mình nghĩ… phải tìm cách gây một ấn tượng thật mạnh với hy vọng là bà sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để quay về với Chúa, trước khi rời bà hôm nay. Mình nhìn chung quanh, suy nghĩ xem, nên làm gì bây giờ? Bất chợt, mình thấy ly cà phê của bà.
Mình hỏi, “bà uống cà phê hả?”
Bà, “Đúng, tôi ước ao có 1 ly cà phê để thưởng thức ngay bây giờ. Con tôi mua ly cà phê này sáng nay… nói thật là không ngon!”
Mình đã có cách… nên hỏi, “bà chờ nhe, tôi sẽ kiếm mua cho bà ly cà phê thơm ngon nhất quả đất!”
Bà mỉm cười nói, “vậy thì còn gì bằng! Nhưng tôi không có tiền ở đây để nhờ ông mua!”
Mình đáp, “không sao. Tôi mua được mà!”
Mình rời phòng đi bộ qua toà nhà khác của bệnh viện để mua ly cà phê mà mình thích nhất. Thấy cái bánh hồng trên kệ ngon quá, tôi mua luôn cho bà.
Mang về phòng đưa bà ly cà phê, bà khen không ngừng vì mùi vị thơm ngon. Mình tiếp tục, “còn cái bánh nữa nè, ngon lắm, cùng màu hồng tiệp với màu áo bà đang mặc.”
Mình tự dưng nghĩ ra câu nói đó! Bà ta vô cùng vui mừng và xúc động vì sự quan tâm để ý của mình. Bà mỉm cười với vài giọt nước mắt chẩy xuống gò má. Bà cám ơn ríu rít và mình ra về.
Mình tin thật là ly cà phê với cái bánh hồng đã là vũ khí lợi hại để lấy lòng bà và đưa bà về với Chúa.
Một tuần sau, bà đã một hai đòi y tá gọi mình đến gặp bà. Mình cảm thấy như một phép lạ xảy ra làm mình vô cùng hạnh phúc! Mình cảm thấy đời linh mục thật ý nghĩa khi đưa ai về với Chúa, nhất là bà này!
Nhận được cú phone từ y tá, tôi vội vã lái xe đến gặp bà. Lần này, không cần nói nhiều, bà chấp tay xưng tội khi gặp mình, xin ơn tha thứ và xức dầu bệnh nhân. Mình đã giúp bà giải tội và xức dầu. Lòng vui mừng, mình đã oà khóc lên cùng gia đình bà cũng hiện diện ở đó. Mọi người rất vui mừng và cám ơn mình đã có cách thuyết phục bà trở về với Chúa sau mấy chục năm bỏ đạo.
Một tuần sau bà đã lìa trần trong bình an và ơn Chúa!
Các bạn thân mến! Khi mang ai trở về với Chúa, cái ta cần phải có là lòng bác ái yêu thương, tính khiêm nhường và nhẫn nại, sự hiểu biết và để ý đến người ta, “trước khi nhắc đến tên Chúa và nói lời kinh thánh”, để tạo ra sự tin tưởng mà thuyết phục người ta trở về với Thiên Chúa!
Đặc biệt là phải cầu nguyện nhé, để ta có ơn Chúa và sức mạnh, giúp ta thành công trong công việc và gặt hái những kết quả tốt đẹp!
Nguồn: LM Hoàng Nhật Tuấn