Có cặp mắt ẩn sau cánh cửa
Như kẻ trộm rình mò, đánh cắp những vần thơ
Nhịp tim đập, rung bức tường loang lỗ
Như giây phút đầu tiên phát hiện tình vờ
Rồi cũng phải rời xa vùng kỷ niệm
Đêm mưa giông mơ thấy nước tràn nhà
Cách một đoạn đường trong hẻm quen lầy lội
Tròn năm rồi sao như mới hôm qua
Chiếc bàn con sau bao ngày không nở vất
Ai đã lấy đi rồi? Tôi muốn cám ơn
Vật thể trinh nguyên đừng thuộc người không xứng
Có xót xa lòng cũng xin được giấu nguồn cơn
Và cặp mắt vẫn rình mò sau cánh cửa
Hoặc tôi đang thành kẻ tâm thần
Tôi rưới nước đến khi tàn bếp lửa
Hoang lạnh về cho nỗi nhớ bâng khuâng…