Giải phóng rồi tôi về Bến tre ở. Thường thì ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng là tôi ngồi xe lôi cùng với ba má đi ra chợ phụ mở cửa tiệm bánh. Tiệm ba má nằm ngay đầu chợ, đối diện đình An hội (bây giờ đã thành công viên nhỏ trước chợ phường 3) chuyên bán các loại bánh ngọt và bánh mì. Bánh ngọt có loại thì để trong những cái keo to, loại thì để trong tủ kính. Bánh mì thì để trên sạp kê thêm trước tiệm, lấy của mấy lò như Vĩnh Phát, Tân Sanh, Kiến Tân được má sắp xếp bày trí rất bắt mắt, nhìn là muốn mua. Tiệm có tên là Đông Phương do ba tôi đặt. Má tôi còn bán thêm bánh mì thịt có xíu mại, thịt phá lấu toàn do ở nhà làm, ngon nổi tiếng. Nhưng ít ai biết là thật ra bán bánh mì thịt không có lời, vì má tôi bán rẻ quá -Chuyện này ba má hay bàn với nhau lúc bán trong tiệm nên tôi nghe được- nên về sau má bỏ bán bánh mì thịt luôn, chỉ bán bánh mì không.
Kể đến đây tôi muốn tạm dừng để rẽ sang một hướng khác- một kỷ niệm khác cũng liên quan đến việc bán bánh mì. Chuyện này nếu tôi không kể ra thì cả nhà mình không ai biết, trừ một người.
Người đó là anh tôi: anh Tý chồng chị Hồng, ba của bé Hương.
Chuyện này vui, mỗi lần nhớ lại là cứ cười hả hê, không kìm được. Chuyện xảy ra vào khoảng tháng 5 năm 1975, lúc đó tôi đang ở nhà bà Tám ở quận 5. Sáng hôm đó anh Tý đi đâu về, kêu tôi lại bàn:
– Ê, tao mới chạy ngang đường Lương Như Học khúc ngã tư Nguyễn Trãi, thấy có lò bánh mì có bánh mới ra lò liên tục. Tao định sáng mai 4,5 giờ đi lấy mấy chục ổ tao với mày đi bán dạo. Mày đi hông?
Tôi OK liền.
Thế là sáng hôm sau chưa đầy 5 giờ tôi và anh Tý đã có mặt ở lò bánh mì sắp hàng lấy 20 ổ. Bánh mới ra lò nóng giòn phỏng tay luôn. Anh Tý chở tôi bằng chiếc Honda SS-50, chạy qua những con đường Nguyễn chí Thanh khúc công viên Đại hàn và mấy con đường, con hẽm gần đó. Mắc cười nhất là đi bán bánh mì mà anh Tý cứ chạy nhanh, khiến tôi phải la lên:
– Trời, chậm chậm lại cha nội. Chạy vậy đâu ai biết mình bán bánh mì mà mua. Đã vậy nảy giờ quên rao nữa.
Anh Tý nghe vậy liền chạy chậm và bất ngờ rao lên:
– Bánh mì nóng giòn đây!
Anh rao xong tự dưng phát cười ha hả khiến tôi cũng phải cười theo. Được một lúc tôi nghiêm trang bảo:
– Thôi để tui rao cho. Bán lẹ lẹ về kẻo bà Tám la.
Bữa đó chúng tôi bán hết 20 ổ bánh mì, lời được chút đỉnh tiền để dành đi ăn hủ tíu, uống nước mía, ăn mì xào. Khi về đến nhà chúng tôi bị bà Tám kêu lại gặn hỏi:
– Hồi sáng hai đứa con đi đâu sớm vậy?
Anh Tý trả lời qua quít, đại khái vô trường Luật xem coi có thông báo kêu nhập học chưa. Tôi biết tại bà Ba đã “mét” lại và nghĩ chắc khó đi tiếp những ngày sau.