Giấc mơ dự báo gì?

Rồi một hôm tôi thấy mình bỗng nhiên ở trong nhà mẹ vợ mà lại có em gái tôi nữa. Trời đã tối, dễ chừng cũng phải 8 giờ mấy 9 giờ. Tôi định bước ra sân, chợt thấy hai con gà trong chuồng đã bay ra ngoài nên chạy vào kêu nhỏ em:– Liên ra coi hai con gà nó ra ngoài rồi kìa.Liên … Đọc tiếp Giấc mơ dự báo gì?

Nhớ mãi ngôi nhà xưa yêu dấu

Hồi đó nhà tôi ở chợ Mới, Bến tre, nằm ngay đoạn giữa chùa Ông và chùa Viên giác, trong con hẻm nếu đi sâu vào sẽ ra đến tận ngoài Vàm.Nhà tôi ba gian rộng rãi, phải nói là rất rộng, phòng khách những 60 mét vuông. Phòng ngủ thì “mênh mông”, hai bên kê được đến 6 cái giường lớn, lối đi rộng … Đọc tiếp Nhớ mãi ngôi nhà xưa yêu dấu

Nhớ người yêu thời tuổi dại

Thời thơ ấu của tôi thường vui, tôi nhớ không có chuyện gì buồn cả. Tuổi nhỏ hồn nhiên vô tư, không để tâm những vụn vặt.Năm ấy hình như tôi mới 7 tuổi, sống với cả một đại gia đình đông anh chị em, những 8 người. Ba má buôn bán ngoài chợ, còn chúng tôi tất cả đều còn đang đi học. Năm … Đọc tiếp Nhớ người yêu thời tuổi dại

Tăng ca chủ nhật

Sáng nay chủ nhật, vợ tôi tăng ca. Bình thường mỗi ngày tôi đưa cô ấy đi làm lúc 6 giờ rưỡi. Hôm nay gần 7 giờ chúng tôi mới rời nhà, ăn điểm tâm ở quán quen rồi mới vô công ty. Thời tiết mát lạnh, chắc khoảng 21 độ C. Đường phố ngày cuối tuần khá thưa vắng. Đoạn vào khu công nghệ … Đọc tiếp Tăng ca chủ nhật

Những buổi tối trong căn phòng chung cư

Tôi hay mơ màng tưởng nhớ về căn phòng trong chung cư quận 3, nhớ về hai đứa con trai hồi chúng còn nhỏ. Đã hơn ba mươi năm rồi còn gì. Thời gian như nước cuốn trôi. Tất cả giờ chỉ còn trong kỷ niệm. Mà, hồi đó vui quá, chắc hai con tôi cũng nghĩ thế.Buổi tối học bài xong, thằng lớn chơi … Đọc tiếp Những buổi tối trong căn phòng chung cư

Tôi yêu em

Tôi vốn có nhiều người yêu, ngoài người đầu tiên ra, có lẽ em là người tôi yêu nhất. Có thể dưới mắt nhiều người em không đẹp, nhưng với tôi em quả thật là một mỹ nhân. Từ ngày có em, cuộc đời tôi như lật qua một trang khác, đầy đam mê hứng khởi.Theo thời gian, diện mạo em đã có nhiều thay … Đọc tiếp Tôi yêu em

Sài Gòn không có mùa đông

Sài Gòn sáng nay lạnh quá, nhiệt độ có lẽ khoảng 19 độ C. Chợt thấy cảm thương những kiếp đời lang thang, không cửa không nhà, cơ hàn đói lạnh.Tôi chở vợ đi làm, mặc chiếc sơ mi ngắn tay, bị vợ la: “Sao không lấy áo tay dài mà mặc”. Tôi cãi bướng: “Tay dài thì chỉ che được hai cánh tay thôi … Đọc tiếp Sài Gòn không có mùa đông

Mạn đàm chuyện bếp núc

Phàm nấu ăn, năm giác quan của đầu bếp phải tốt. Mắt phải tinh, mũi phải thính…thì làm thức ăn mới sạch, đẹp, mới cảm nhận được chính xác mùi vị các món. Nói vậy thôi, chứ với người bị khiếm khuyết một, hai giác quan thì các giác quan còn lại sẽ mạnh lên để bù đắp.Nhưng với người nội trợ giỏi, giác quan … Đọc tiếp Mạn đàm chuyện bếp núc

Vợ tôi xếp lịch

Vợ tôi chỉ có mỗi tội hay quên nhưng sắp xếp lịch trình, kế hoạch lại thuộc loại siêu tốc, không chê vào đâu được. Ở công ty, đồng nghiệp ai cũng phục cô ấy sát đất. Sống với vợ đã lâu mà tôi không nghiệm ra điều này. Chỉ mới tối hôm qua tôi mới “tình cờ” phát hiện.Đó là khi chúng tôi bàn … Đọc tiếp Vợ tôi xếp lịch

Những chậu hoa ngày Tết

Những năm sau này, cứ vào 27 Tết là vợ chồng tôi lại về Bến tre để thăm má, viếng chùa Bạch Vân để thắp nhang cho ba. Chúng tôi thường đi chuyến chiều tối, khoảng 6 giờ là có mặt ở trạm xe Minh tâm. Gởi xe đối diện trạm- bệnh viện 30/4, vào mua vé và chờ 6:30 xe chạy.  Tết nhất, người … Đọc tiếp Những chậu hoa ngày Tết

Bánh mì thịt bà Hai Rết

Từ lâu lắm rồi, bánh mì thịt với tôi không còn ngon nữa, cho dù đó là những thương hiệu nổi tiếng như Huỳnh Hoa, Như Lan, Tuấn mập…Bánh mì thịt ngon nhất trong đời tôi chính là bánh mì Bà Hai Rết ở Bến Tre đã bị thất truyền. Những lát thịt phá lấu nhà làm cùng với xíu mại, lát mỏng dưa leo, … Đọc tiếp Bánh mì thịt bà Hai Rết

Nhà tôi ngày tết Tây

Chiều thứ năm 31/12 vợ chồng tôi hẹn gặp ở Suối Tiên để về Định Quán. 4:30 tôi đón xe buýt 99 ở ngã 3 Mỹ Thành quận 9, chờ hơn 15 phút mới thấy xe, nhưng tài xế lại bỏ trạm vì trễ giờ, làm tôi phải đợi chuyến sau. Ra Suối Tiên ngồi chờ vợ tan ca đi grab ra, mua sẵn hai … Đọc tiếp Nhà tôi ngày tết Tây

Chúc mừng năm mới

Bốn năm trước, còn 4 tiếng nữa đến giao thừa dương lịch, tôi cùng gia đình con trai và đứa cháu gọi bằng bác hẹn nhau đến Newlink coffee & karaoke ở quận 6. Quán bày trí khá bắt mắt với dàn đèn màu cùng sân khấu nhỏ, có ca sĩ và ban nhạc biểu diễn. Những bài hát chúc mừng năm mới thật hay, … Đọc tiếp Chúc mừng năm mới

Như vừa mới

Một bữa kia tôi xem camera (lắp đặt dưới quê) thấy má tôi đang nằm chèo queo tội nghiệp quá, bèn nảy ra ý định về thăm má ngay lúc đó. Tôi điện cho Khánh Hưng, thằng đệ của tôi bảo thuê xe rồi điện cho Vinh- bạn của đứa cháu gọi bằng bác- rủ theo chơi. Vinh đồng ý. Chiếc xe thuê ngày chỉ … Đọc tiếp Như vừa mới

Tuyển nhân viên

Hồi mới mở tiệm kem dừa Bangkok ở đường 3 tháng 2 được gần hai tuần, sáng hôm ấy ra mở cửa tiệm, chợt nghe cô chủ nhà kêu lên: – Kìa ông chủ ra tới kìa! Một cô bé trạc 20 tuổi bước đến chào tôi: – Chú ơi, con tới xin việc. – Tiệm có đủ người làm rồi con. Nhưng bạn chú … Đọc tiếp Tuyển nhân viên

Tết đến gần xa…

Có một nỗi nhớ nhung thiết tha, da diết về một vùng mộng tưởng không có thật. Nơi ấy có mái lá đơn sơ, khoảng vườn nhỏ và vuông sân rộng, cách xa thị thành náo nhiệt. Một chuồng gà nhỏ, một con cún nhỏ lý lắc, một gốc mận với tàng râm mát. Và mùa xuân về rực rỡ những nụ mai.  Ở quê, … Đọc tiếp Tết đến gần xa…

Nhạc sĩ Lam Phương

Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút êm đềm Thành phố nào vừa đi đã mỏi Đường quanh co quyện gốc thông già Chiều đan tay nghe nắng chan hòa Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em Mắt em buồn trong sương chiều.. Anh thấy đẹp hơn… Tôi xem Chế Linh hát bài này đầu tiên trên sóng truyền hình vào … Đọc tiếp Nhạc sĩ Lam Phương

Câu chuyện “thần giao cách cảm”

Viết về má thì có 1001 chuyện để kể. Nhớ đâu thì nói đó, không có thứ tự thời gian. Nhiều khi đang viết về chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Có lúc tôi nghĩ, má có mười mấy đứa con, nếu mỗi đứa đều có khả năng viết lách, những câu chuyện về má sẽ thành một kịch bản phim sitcom hàng trăm tập.  … Đọc tiếp Câu chuyện “thần giao cách cảm”

Cho đi khi còn sống

Một ông giáo già về hưu đã dành hết thời gian và tâm trí cho việc làm từ thiện. Từ ngày tôi nghe nói về ông, đến nay đã hơn ba năm trời, ông vẫn miệt mài, hăng say cống hiến, còn trước đó ông đã làm công tác từ thiện được bao lâu tôi cũng không rõ. Học trò cũ của ông và những … Đọc tiếp Cho đi khi còn sống

Đêm Giáng sinh đáng quên

Có một mùa Giáng sinh năm nào đó, dù tôi không muốn nhớ, nhưng kỳ lạ thay, nó luôn khắc sâu vào tâm khảm tôi.  Lúc 9 giờ tối tôi ngồi quán cà phê ngay ngã sáu Phù đổng, người xe dập dìu, vui nhộn. Trời lộng gió, mát lạnh. Đèn quảng cáo đủ màu sắc lung linh, chấp chới. Những cây thông trang trí … Đọc tiếp Đêm Giáng sinh đáng quên