Bé Út sinh ra trong một gia đình đông con…gái, đến 6 đứa, đứa lớn nay đã 39 tuổi. Đứa lớn đó chính là vợ của tôi. Bé út tên Thảo, nhưng ở nhà quen gọi là Út, lâu ngày tên Thảo chỉ dành cho bạn bè.
Là út nên Út được cưng chìu từ nhỏ. Những gì tốt đẹp mọi người đều dành cho Út. Tiền của mấy đứa con cho bố, bố giấu, để dành cho Út hết, còn dặn dò: “Khéo để mẹ con biết bả trừ bớt tiền cho con đấy nhé”.
Nhưng tiền nhiều để làm gì. Út có bao giờ chi xài nhiều cho bản thân đâu. Đi học xa, mỗi lần về là mua bánh trái cho mấy đứa cháu. Nhiều loại bánh lắm, theo sở thích của từng đứa, đứa nào cũng có phần. Chưa thấy người dì nào thương cháu đến như vậy.
Học xong trung học rồi, ban đầu Út thi vào trường Đại học công nghệ,khoa hóa chất. Học một năm đầu, đi thực nghiệm hiện trường,tiếp xúc với chất thải này nọ,nguy hiểm quá nên mẹ không cho học nữa. Út lại chuyển qua học trường Cao đẳng y dược, tốt nghiệp xong thì vào làm ở bệnh viện Đồng Nai. Có điều lạ là Út rất sợ máu, thấy máu là xây xẩm mặt mày, vậy mà Út lại học khoa xét nghiệm. Làm ngành này thì phải uống trụ sinh liên tục,để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh từ bệnh phẩm của bệnh nhân. Có nhiều loại vi rút, vi trùng mà xét nghiệm thấy nó,thì có khả năng là nó đã xâm nhập vào cơ thể mình rồi. Khi đó phải uống một loại trụ sinh cực mạnh,để tiêu diệt nó,ngăn ngừa nó. Uống loại này vào làm cho cơ thể mệt mỏi,mất sức. Cơ địa Út lại không được khoẻ, nên mẹ không cho làm tiếp.
Nhớ lúc Út làm ở bệnh viện Đồng Nai, tôi thường chụp gởi Zalo phiếu kết quả xét nghiệm máu để Út xem, cho nhận xét. Phiếu đó của phòng xét nghiệm bệnh viện Hoà Hảo. Thỉnh thoảng tôi đến đó, không khám bệnh mà chỉ thử máu về tiểu đường, chức năng gan. Út xem, phân tích kết quả cho tôi biết, y như một bác sĩ. Sau này Út nghỉ rồi tôi thấy tiếc và thầm nghĩ “Út giỏi vậy, bỏ ngành uổng quá”. Nhưng làm ở đó, vừa nguy hiểm vừa lương thấp, thu nhập chẳng được bao nhiều tiền.
Cuối tuần Út về nhà mẹ chơi, làm bánh cho các cháu ăn. Út rất có khiếu, xem YouTube làm một lần đầu là thành công ngay. Tánh tình Út hiền hậu, dạy cháu từ tốn, nhẹ lời, không bao giờ quát nạt. Vậy mà mấy đứa cháu, từ đứa lớn 14 tuổi cho đến bé 2 tuổi, đứa nào cũng nghe theo.
Có một lần, Út đang đi làm ở Biên Hoà, chạy xe máy ngoài đường bị thằng kia tông phải, xây xát nặng. Cô bạn đưa vô bệnh viện, xong đưa về phòng trọ của cô ấy để dễ chăm sóc. Vợ chồng tôi từ quận 9 lên thăm, nhìn thấy mà xót xa. Nhưng Út vẫn nén đau, tươi cười trò chuyện. Thương quá. Vợ chồng tôi “hùn” tiền lại cho Út để lo thuốc men.
Út có nhiều bạn bè, một số bạn rất tốt, ở Biên Hoà và cả Định Quán. Trong mấy chị em, Út xinh nhất nên có nhiều người theo đuổi.
Sẽ thật thiếu sót nếu không nói về đam mê bóng đá của Út. Thần tượng của Út chính là đội bóng Manchester United và Út là thành viên của Câu lạc bộ “Fan Manchester United” ở Biên Hoà. Mọi sinh hoạt của câu lạc bộ đều không thể thiếu vắng Út, kể cả những lần “đi bão” mừng Việt Nam chiến thắng.
Út còn có duyên mua bán online nữa. Những món hàng Út rao trên Face bao giờ cũng bán hết. Bạn bè đông trước hết là một lợi thế.
Nghỉ làm bệnh viện rồi, Út lên Sài Gòn giữ chân kế toán kiêm quản lý nhân sự cho một công ty chuyên hàng gà rán. Tại đây Út quen Tuấn, chàng thanh niên đẹp trai, năng nổ, vừa làm cho công ty gà rán vừa làm thiết kế quảng cáo. Hai người kết hôn năm 2019, năm Út vừa 24 tuổi.
Tôi sẽ nhớ hoài chuyện mới đây Út đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương. Tối hôm đó Tuấn đưa Út vô, khám xong bác sĩ cho về. Sáng hôm sau đau âm ỉ Tuấn lại đưa vào tiếp. Vợ chồng tôi cùng hai người chị nữa của Út là Hoa và Hồng phải ngồi ngoài đợi, từ sáng sớm đến chiều tối vẫn chưa thấy gì. Út ở phòng chờ sinh, thỉnh thoảng lại có loa phát, y tá gọi Tuấn vào. Chúng tôi ngồi chờ đến sốt ruột, hết ăn trưa rồi lại ăn tối, ăn đêm. Mười hai giờ khuya Út vẫn chưa lên bàn sinh. Nhìn Tuấn cứ đi tới đi lui mà thấy tội. Tiếng loa cứ chốc chốc lại vang lên “Mời người nhà của…đến phòng chờ sinh làm thủ tục”. Mãi mà không nghe tên Thảo. Vợ tôi cùng Hoa, Hồng trãi chiếu nằm ngủ nhưng chỉ được một lúc đã choàng dậy. Ngủ được mới lạ, mọi người ai cũng lo lắng. Người ngồi chờ cũng khá đông, các băng ghế không còn chỗ trống. Tôi nghĩ có lẽ Út sẽ sinh mổ.
Hơn một giờ loa phóng thanh đọc tên Thảo, chúng tôi ai cũng vừa mừng vừa lo. Tuấn vội vã đi làm thủ tục. Không lâu sau biết Út đã sinh mổ xong, đang nằm phòng hồi sức. Chúng tôi lục tục bước xuống cầu thang, vòng qua toà nhà phía trong, rẽ lối vào thang máy. Út nằm ở lầu 6, nhưng mọi người phải ở ngoài chờ, chỉ một người được vào để chăm sóc em bé. Hoa xăng xái đi theo cô điều dưỡng. Hơn nửa tiếng sau Hoa mới ra, thông báo với cả nhóm: “Đến 11 giờ trưa mai Út chuyển ra phòng hậu phẫu mọi người mới được vào thăm”. Nói xong Hoa lại trở vào với Út và em bé. Ngoài đây, vợ tôi và Hồng trải chiếu nằm ngủ, Tuấn chở tôi về nhà quận 9, ngủ một giấc đến 7 giờ sáng hôm sau vô lại bệnh viện.
Chúng tôi vui mừng nhìn em bé mới chào đời, ai cũng nói giống Tuấn như khuôn đúc. Phòng Út nằm khá rộng dành cho hai sản phụ. Ngoài giường của Út còn thêm một ghế xếp. Sau một đêm chăm Út và em bé, Hoa đã trở về Gia Canh, Định Quán. Đêm nay Hồng sẽ ở lại còn vợ tôi trực đêm mai. Trưa, chúng tôi lên lầu 8, vào căn tin bệnh viện. Vui quá nên ăn uống thấy ngon.
Đến ngày thứ ba thì bác sĩ cho về. Hồng đặt xe cho Tuấn cùng vợ và bé Bi (tên gọi ở nhà của em bé) về nhà mẹ. Ở nhà, mẹ tôi cũng trông đợi từng phút từng giây.
Út về mẹ rồi, chị em thay nhau chăm sóc. Sáng nào Hoa cũng tắm rửa sạch sẽ xong mới vào ẳm bồng, xi em bé, thay tả. Mẹ đã có nhiều cháu ngoại rồi, nay có thêm bé Bi vẫn thích lắm, ẳm suốt.
Nay Bi đã được gần ba tháng tuổi rồi, hôm qua vừa biết lật. Út gởi Zalo clip Bi lật thấy cưng gì đâu. Bi bú sữa mẹ, cả ngày ít nghe khóc lại còn hay cười nữa. Út đã khoẻ lại nhiều, lại tiếp tục làm các loại bánh cho mấy đứa cháu ăn, thỉnh thoảng lại bán hàng trên mạng. Vẫn giọng nhỏ nhẹ, ôn tồn nhưng nghiêm khắc khi la rầy các cháu:
- Bo, dì nói có nghe không? Đừng chọc Tí nữa.
- Tí, không được leo trèo nữa, té hoài không tởn hả.
- Nhót, không được chơi cây, bỏ cái cây xuống.
Rầy thì rầy thế thôi, chứ ở nhà ai cũng biết, thương mấy đứa cháu nhất là dì Út.
(21/5/2020)
1 bình luận