Khói thuốc cô đơn

Phía trước quán treo tấm bảng nhỏ ghi “cafe sân vườn”. Nhiều loại cây xanh trồng kiểu zíc zắc rợp mát cả một không gian rộng. Bàn ghế bày biện cũng không theo một trật tự nào, vừa cách xa nhau, vừa khó nhìn thấy nhau vì những chậu kiểng che khuất. Đúng là một nơi thích hợp để tâm tình. Chúng tôi chọn chỗ mát … Đọc tiếp Khói thuốc cô đơn

Tết đến gần xa…

Có một nỗi nhớ nhung thiết tha, da diết về một vùng mộng tưởng không có thật. Nơi ấy có mái lá đơn sơ, khoảng vườn nhỏ và vuông sân rộng, cách xa thị thành náo nhiệt. Một chuồng gà nhỏ, một con cún nhỏ lý lắc, một gốc mận với tàng râm mát. Và mùa xuân về rực rỡ những nụ mai.  Ở quê, … Đọc tiếp Tết đến gần xa…

Nhạc sĩ Lam Phương

Thành phố nào nhớ không em? Nơi chúng mình tìm phút êm đềm Thành phố nào vừa đi đã mỏi Đường quanh co quyện gốc thông già Chiều đan tay nghe nắng chan hòa Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em Mắt em buồn trong sương chiều.. Anh thấy đẹp hơn… Tôi xem Chế Linh hát bài này đầu tiên trên sóng truyền hình vào … Đọc tiếp Nhạc sĩ Lam Phương

Heo nái thành tinh

Bà ngoại tôi kể rằng hồi đó ở huyện Giồng trôm- Bến tre có bà kia có tay nuôi heo, nuôi con nào là con ấy mập ú. Bà có nhiều con cháu nhưng chỉ thích ở một mình, vì rất kỹ tính, ai làm cũng không vừa lòng. Nhà bà ở chỉ nhỏ gọn, chừa đất để cất chuồng heo. Nghề giỏi nhất của … Đọc tiếp Heo nái thành tinh

Câu chuyện “thần giao cách cảm”

Viết về má thì có 1001 chuyện để kể. Nhớ đâu thì nói đó, không có thứ tự thời gian. Nhiều khi đang viết về chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Có lúc tôi nghĩ, má có mười mấy đứa con, nếu mỗi đứa đều có khả năng viết lách, những câu chuyện về má sẽ thành một kịch bản phim sitcom hàng trăm tập.  … Đọc tiếp Câu chuyện “thần giao cách cảm”

Cho đi khi còn sống

Một ông giáo già về hưu đã dành hết thời gian và tâm trí cho việc làm từ thiện. Từ ngày tôi nghe nói về ông, đến nay đã hơn ba năm trời, ông vẫn miệt mài, hăng say cống hiến, còn trước đó ông đã làm công tác từ thiện được bao lâu tôi cũng không rõ. Học trò cũ của ông và những … Đọc tiếp Cho đi khi còn sống

Đêm Giáng sinh đáng quên

Có một mùa Giáng sinh năm nào đó, dù tôi không muốn nhớ, nhưng kỳ lạ thay, nó luôn khắc sâu vào tâm khảm tôi.  Lúc 9 giờ tối tôi ngồi quán cà phê ngay ngã sáu Phù đổng, người xe dập dìu, vui nhộn. Trời lộng gió, mát lạnh. Đèn quảng cáo đủ màu sắc lung linh, chấp chới. Những cây thông trang trí … Đọc tiếp Đêm Giáng sinh đáng quên

Về quận 5 xưa

Sáng nay bệnh viện Đại học y dược khá vắng vẻ. Tôi làm thủ tục khai báo y tế nhanh gọn. Lên phòng xét nghiệm thấy chỉ lèo tèo vài người, ngồi chờ chưa đầy 5 phút đã đến lượt. Thứ bảy bệnh viện chỉ khám buổi sáng,tôi nhớ những thứ bảy trước lúc nào cũng đông đúc.  Thử máu xong vợ chồng tôi đi … Đọc tiếp Về quận 5 xưa

Cô chủ nhỏ của tôi

1-Gần nửa năm kể từ ngày chia tay, tôi không đi đâu xa cả, mà thuê một căn nhà khác cách nhà em chưa đầy hai trăm mét, có điều, từ đường cái vào phải đi một con hẽm khác. Vậy mà kể từ đó chúng mình chưa hề đụng mặt.Tôi đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc bằng cách đổi số mobile, dù … Đọc tiếp Cô chủ nhỏ của tôi

Cưới vợ phải cưới liền tay

1- Phía sau nhà tôi là khu đất trống nhiều cỏ dại làm đường đi ngang về tắt của lối xóm. Cạnh đó là một con mương hẹp, dài có nhiều cá thòi lòi và những con còng màu đỏ chót trông rất đẹp, nhìn là muốn bắt lên chơi.Có lần ở Saigon về thăm má, tôi không đi vào cổng chính mà rẽ hướng … Đọc tiếp Cưới vợ phải cưới liền tay

Vợ tăng ca

Vợ nói anh đừng tập thể dục sớm quá, trời còn mù sương, độc lắm. Vậy là tôi bỏ đi bộ lúc 5:30 trong khu nhà trọ, định đưa vợ đi làm xong về sẽ ra đường Hàng Tre như cũ.  Từ nhà trọ ra đến miếu bà Cố ở đường Hàng Tre rồi quay về chừng 800 mét. Trước đây sáng nào tôi cũng … Đọc tiếp Vợ tăng ca

Giấc mộng Gió Rừng Sương

Ánh lửa bập bùng, bập bùng. Xa xa là con đường độc đạo dẫn xuống thung lũng có ngọn thác hoang sơ đang mùa cạn nước. Trời đêm mà sáng rõ như hoàng hôn qua ánh nhìn của tôi khiến tôi nhất thời ngạc nhiên và bối rối.  “Sao bữa nay mắt mình trông rõ thế?!” Tôi nhủ thầm rồi bất giác đưa tay lên … Đọc tiếp Giấc mộng Gió Rừng Sương

Cái hang trên núi

Ông bạn kể hồi đó, đâu như năm 1945, có ông kia quê ở Cần thơ đi chơi trên núi Cấm với mấy người bạn, bỗng phát hiện ra phía sau một khối đá to có một cái hố đường kính khoảng gần nửa mét, sâu đen ngòm, kề miệng la xuống không nghe tiếng vọng. Ông tìm một cục đá thả xuống cũng thấy … Đọc tiếp Cái hang trên núi

Kỷ niệm bỏ quên

Có những lúc buồn lặng, đau đáu nhớ về một cõi xa xưa mơ hồ như làn sương sớm, kẻ lang bạt lại muốn rũ bỏ tất cả để quay về. Miền thương nhớ ấy mấy mươi năm rồi như chưa hề thay đổi, vẫn dòng sông bến cũ, tán dừa xoả tóc chiều phai.  Chuyến phà đêm vượt sông Tiền băng băng trên sóng … Đọc tiếp Kỷ niệm bỏ quên

Diễm của ngày xưa

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao”… Không, Diễm của tôi không liên quan gì đến Diễm Xưa của Trịnh công Sơn. Cũng có thể không phải là Diễm nữa, vì khi làm tiếp viên người ta thường chọn lấy một cái tên đẹp. Nhưng cô ấy chính là Diễm của ngày xưa.  Đêm Noel của … Đọc tiếp Diễm của ngày xưa

Sắp Giáng sinh, sắp Tết

Sáng ra trời lạnh, gió mơn man, những tàu lá chuối trong vườn lay động. Cây dâu da trước sân, cây chùm ruột bên hông nhà rụng vài trái nhỏ. Đàn gà lục tục, liếp chiếp kiếm ăn. Mấy con ngỗng kêu ngao ngao, đi tới đi lui như bận rộn lắm. Mặt trời vẫn đang ngủ vùi, chưa thức dậy.  Chỉ còn hai tháng … Đọc tiếp Sắp Giáng sinh, sắp Tết

Giỗ bố

Chiều nay vợ xin về sớm một tiếng để kịp ra xe về quê, kịp giờ đọc kinh ngày giỗ bố. Đám giỗ sẽ làm trưa chúa nhật, hai bàn, mời nhà chú và mời bác đến dự. Năm nào mẹ cũng tổ chức cầu kinh ba ngày, hai ngày ở nhà và một ngày ở giáo họ. Vợ tôi bảo mấy chị em bàn nhau … Đọc tiếp Giỗ bố

Phim HOA CÁT

Đúng 38 năm, kể từ ngày tôi đi làm bộ phim Hoa Cát về đề tài chiến tranh do anh Lê Văn Duy đạo diễn và cặp diễn viên chính Hương Xuân-Lý Huỳnh. Phim bấm máy, ghi hình những cảnh đầu tiên trong Trung đoàn thiết giáp Biên Hoà. Đoàn phim cũng được sắp xếp cho ở đây, trong dãy lán trại của bộ đội. … Đọc tiếp Phim HOA CÁT

Chào mừng thành phố Thủ Đức

Mình về quận 9 cũng được gần ba năm rồi, ở trọ cuối đường Lê văn Việt, ngay ngã ba Mỹ Thành. Phường ở đây gọi là Long Thạnh Mỹ mà lúc trước mình cứ hay nhầm là Thạnh Mỹ Lợi. Mấy bác tài taxi mỗi lần nghe mình nói tên phường đều chỉnh liền: Long Thạnh Mỹ chứ. Mình cười xoà: À quên.  Về … Đọc tiếp Chào mừng thành phố Thủ Đức